Descriptions
Thấy bác Trần Tiến bâng khuâng chuyên nên đi buôn, làm chính trị hay làm văn nghệ xướng ca vô loài ở Ngẫu hứng Trần Tiến 7 chợt nhớ đến cái truyện này chưa in ở đâu, đúng y chóc cái băn khoăn ấy, nhưng ở một nghĩa khác, góc nhìn khác. Ai rảnh đọc cho vui :)
================
NHƯ LÀ CHUYỆN CẢNH GIÁC
Truyện ngắn của Hồ Trung Tú
Thái Quyên tên thật là Nguyễn Quý, con một của một gia đình danh giá. Thuở nhỏ nổi tiếng thông minh khác thường. Học đến cấp ba thì chẳng hiểu sao bỗng tối tăm dần rồi thi hai lần vẫn không thể tốt nghiệp trung học được. Bỗng một tờ báo in bài thơ của anh viết về chiều. Rồi sau đó thơ anh xuất hiện dồn dập trên tất cả các báo. Tiếng tăm anh nỗi như cồn. Không ai là không biết đến. Chỉ cha anh là người biết sau cùng. Khi hay chuyện ông chép miệng :
- Thì ra là hắn có văn tài. Ông cố tôi là nhà buôn, ông nội tôi cũng là nhà buôn. Cha tôi và tôi thì làm chính trị. Nhà tôi tuyệt tự rồi !
Khi chỉ có hai người, cha anh nói :
- Con người ta sống có quần có áo để che thân. Tâm hồn cũng vậy. Đối với người mạnh mẽ thì tâm hồn là cái thứ cần phải cất giấu. Mầy thích thú gì cái nghề phơi ruột phơi gan ra cho người ta xem như con đĩ trước bàn thờ tổ vậy hả ?
Anh không biết trả lời sao đành phản ứng bằng cách hằm hằm bỏ đi.
Một hôm, sau khi đọc thơ ở đài truyền hình về, anh lặng lẽ đạp xe đi trong màn đêm mịt mùng. Mọi dãy phố đều đã đóng cửa. Những ai kia vừa yên giấc ngủ sau khi nghe thơ anh ? Chắc hẳn tâm hồn họ sẽ thư thái đi nhiều sau một ngày với bao nỗi vất vả, lo toan. Và ngay cả những ai chẳng lo toan, vất vả gì chắc hẳn cũng thao thức mà nhìn lại cái đời sống vô vị, nhạt nhẽo của họ. (Thật kỳ lạ, các nhà thơ vẫn thường tin thế, rằng thơ mình vừa làm cho người ta ngủ lại vừa làm cho người ta thao thức). Anh cảm thấy việc làm của mình thật có ích. Sự nghiệp này thật đáng để đeo đuổi. Những vòng xe anh đạp như tâm hồn anh đang trải ra với cuộc sống mà lúc này anh cảm thấy yêu vô cùng.
Bỗng tai anh thoáng nghe có tiếng khóc tức tửi, uất nghẹn. Tiếng khóc của phụ nữ. Trong đêm tối như mực, tiếng khóc nghe như ma quái hiện hình trêu người. Toàn thân anh sởn gai ốc. Hai tay như cứng đơ ra không còn điều khiển nổi xe đạp. Tuy vậy anh vẫn cố đạp dấn lên. Qua một đoạn đường cong, dưới ánh sáng của một ngọn đèn đường lù mù, anh nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng toát ngồi bên lề đường, mặt úp trong hai tay, vai rung lên trong tiếng khóc ai oán. Cơn sợ hãi khiến anh không dám dừng xe lại. Anh nghiến răng đạp xe lướt qua. Sau lưng chợt nghe lạnh toát như cô gái chồm theo níu lại. Tiếng khóc như đuổi theo anh dai dẳng. Mãi đến chỗ ngã tư đường lớn anh mới bình tĩnh và nhận ra sự hèn nhát của mình. Thế đấy, ba hoa về tình yêu cho lắm vào. Anh tự xỉ vả mình không ngớt và buộc mình phải quay xe trở lại.
Cơn sợ hãi lại tăng dần trong anh nhưng dầu sao anh vẫn tỉnh táo hơn. Nhưng cô gái không còn ở đó nữa. Đoạn đường vắng lặng mờ mờ dưới ánh đèn điện yếu. Sao thế nhỉ, ma chăng ? Hay do mình tưởng tượng ra ? Anh nghi hoặc vòng xe lại một lần nữa. Ơ kìa, cô gái vẫn ngồi đó. Đã thôi khóc và ngước nhìn anh bằng khuôn mặt trắng nhờ. Tim anh như ngừng đập trong ngực, hoặc là đã vỡ ra rồi. Có ai như cầm tấm ván đập vào lưng anh cái bốp. Chân anh cứng lại. Chiếc xe loạng choạng rồi ngã đánh rầm. Cô gái bỗng bật cười khanh khách :
- Cái anh này. Sao nhát thế ?
Nghe tiếng cười anh mới hoàn hồn tuy vẫn còn run lẩy bẩy :
- Có phải... cô vừa biến đi rồi... hiện ra ?
- Nếu phải thế thì sao ?
- Cô... cô... ?
Nghe hỏi cô gái lại úp mặt vào tay và khóc nức nở. Trái tim của nhà thơ mềm đi nhanh chóng. Sự sợ hãi cũng biến mất. Anh định cúi xuống để vỗ về nhưng không hiểu sao lại đưa mắt nhìn quanh. Trong đêm tối tiếng khóc của cô gái đến là ghê.
- Cô có thôi đi không nào. Bỗng dưng anh quát lên và nhận thấy điều đó là hợp lý nhất.
Cô gái nín bặt rồi từ từ ngước mắt nhìn anh. Một khuôn mặt đẹp não nùng. Anh tiếp tục trấn áp :
- Chuyện gì mà cô khóc như ma oán thế ?
- Vâng.
- Hả ?
- Cái gì ạ ?
- Cô ...vâng cái gì ?
- Em sẽ không khóc nữa.
- Thế mà tôi tưởng... Thôi, đứng lên đi.
Thì ra cô ta mặc quần jean áo thun trắng. Đêm tối, cái gì trắng trông cũng ghê. Và cả khuôn mặt cô ta giờ cũng không còn trắng nhờ nữa, nó đẹp như một đóa huệ trắng, mảnh mai và trong trẻo. Giọng anh nhẹ lại gần bằng với lúc anh đọc thơ trên truyền hình :
- Tôi có thể giúp gì cho cô không ?
Cô gái lắc đầu.
- Dầu sao thì cô cũng không nên ngồi khóc một mình giữa đêm khuya như thế.
- Ông không giúp tôi được gì đâu.
- Cô cứ thử nói đi. Tôi sẽ cố. Ví dụ như tôi có thể ngồi đây với cô đến sáng cho cô đỡ buồn.
Cô gái khẽ mỉm cười :
- Ông nói cứ như là nhà thơ ấy.
Anh thích thú ra mặt :
- Sao cô lại bảo thế ? Đó là câu nói rất bình thường. Có thể là hơi gì gì đó một chút. Nhưng nó cũng rất là bình thường.
- Vâng, nhưng cái giọng của ông. Người bình thường họ nói nhỏ hơn. Họ sợ người khác nghe.
Anh cười lúng túng vì chợt nhớ lại một câu nói của cha anh : “Chuyện người ta thủ thỉ trong buồng hoặc là viết trong thư cho mỗi một người đọc. Còn mầy thì cứ oang oang lên. Không ngượng à ?”. Không lẽ cha anh nói đúng ?
- Để nhận ra một nhà thơ cũng dễ nhỉ.
- Ông là nhà thơ thật à ? Ông ngồi xuống đây và đọc thơ cho em nghe đi.
Anh ngồi xuống nhưng không đọc thơ mà lại im lặng. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy buồn buồn.
- Cô đã thôi khóc rồi đấy chứ ?
- Dạ.
- Tôi vẫn không sao hiểu được là tại sao cô lại khóc ghê thế ?
Cô gái bỗng nấc lên :
- Ông đừng nói nữa. Tất cả bọn đàn ông các ông đều đểu cả !
Có thể hiểu được ít nhiều từ câu nói ấy. Nhưng anh thì lại cảm thấy như mình có lỗi, như chính mình là nguyên nhân tiếng khóc đau thương này. Anh lúng túng đứng dậy, đi vài bước rồi dừng lại ở phía sau cô gái, đặt hai tay lên vai như khẽ kéo cô gái đứng dậy :
- Cô đứng lên đi. Tôi đưa cô về nhà, nhé ?
Cô gái đứng dậy rồi chợt úp mặt vào ngực anh tức tửi. Anh như bị điểm huyệt, cả người cứng đơ đi trong một cảm giác chưa hề có. Một mùi thơm anh cũng chưa hề biết thấm vào phổi rồi lan ra đến tận đầu ngón tay. Cô gái không khóc nữa nhưng vẫn ôm anh tin cậy. Còn hơn thế nữa, anh cảm thấy cái ôm như trao gửi. Trời Phật bắt anh đi, anh không thể cưỡng lại việc cúi xuống hôn vào mái tóc thơm ngát ấy.
...
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên một vạt đất nham nhở những gạch đá của một công trình xây dựng nào đó. Cả người chỉ còn độc chiếc quần xì líp. Không thấy cô gái đâu cả. Chiếc xe đạp dĩ nhiên cũng không còn. Anh nhanh chóng nhận ra vai trò của mình trong tấn kịch đêm qua và chấp nhận cái kết thúc bi hài này một cách ngượng ngùng.
Khổ một nỗi chân anh nhiều lông. Đường phố đã bắt đầu đông người. Anh đi và chợt nhớ lại câu nói của người cha : “Sướng ích gì mà mầy khoe tâm hồn mầy ra như con đĩ trước bàn thờ tổ vậy hả ?”
- Không, anh chợt cãi lại thành lời, chẳng ai trần truồng tâm hồn thực sự đâu. Giả dối cả đấy bố ạ. Giới của bố chấp nhận sự giả dối, nghĩ một nơi nói một nẻo một cách công khai. Cụ tổ nhà buôn của mình cũng thế, cụ công khai nói dối, nói thách . Ít ra điều đó cũng là một sự trung thực. Còn con thì giả dối mà không biết. Cứ kêu gào nhân ái và tự do cho lắm vào nhưng lại là những người ích kỷ và nô lệ nhất.
Một tốp nữ sinh đi học sớm trố mắt nhìn anh rồi cười với nhau khúc khích. Anh thấy mình như lõa lồ hoàn toàn và các cô bé ấy nhìn thấu cả một mảng tâm hồn anh. “ Sướng ích gì mà mày cứ phơi cái tâm hồn mày như con đĩ trước bàn thờ tổ vậy hả ?“ . Anh chống đỡ bằng cách lặp lại cái ý tưởng cũ rích :
- Đúng là đàn bà. Khóc với cười chẳng biết đâu mà lần.
HTT
Add a review